0 lượt xem
1 giờ trước - 2026-09-09 16:36
0:00
0:00
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác mỗi sáng mở mắt ra là thấy nặng nề. Nửa năm trời, ngày nào cũng vậy. Đồng hồ báo thức gieo lúc 6 giờ kém 15, tôi lùng cồn bò dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, rồi lại phóng xe ra khỏi nhà sớm hơn bình thường 20 phút. Không phải vì tôi chăm chỉ, mà vì có người đang chờ tôi đón.
Con bé thực tập sinh mới của công ty, Kiki, ngay từ ngày đầu tiên đã nhận ra tôi ở gần đường nó đi làm. Thực ra thì chẳng gần gũi gì. Nhà nó ở hướng hoàn toàn ngược lại với nhà tôi. Mỗi lần đón nó, tôi phải lái xe vòng ra xa hơn 10km. Sáng đón một chuyến, chiều đưa một chuyến. Một ngày hai lần, một tuần năm ngày, suốt sáu tháng trời. Tôi chưa từng thấy nó mua cho tôi một chai nước.
Sáng hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trung cư thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình, tôi đã thấy tên Kiki hiện lên kèm theo cái ảnh đại diện cười tươi giói. Tôi bấm loa ngoài, giọng nó lành lành vọng ra từ trong xe. Chị Noãn Noãn, chị nhanh nhanh lên nhé, sao vẫn chưa tới công ty vậy ạ? Tôi hít một hơi thật sâu.
Con... Đưa tới 7 giờ sáng. Đường thì kẹt cứng. Nó ngồi nhà chờ tôi tới đón, mà nói cứ như thế tôi đang trốn việc không bằng. Tôi không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ đánh vô lăng sang làn rẽ trái, đi về hướng nhà nó. 10km đường vòng.
6 tháng rồi. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ, thôi thì cũng là đồng nghiệp, giúp được thì giúp. Nhưng hôm nay, tôi không nhủ được nữa.
Buổi trưa hôm trước, lúc đưa nó về, tôi có nhắc khẽ một câu. Tôi bảo, dạo này giá xăng lại tăng, mỗi ngày tôi phải chạy thêm 2 chặng đường vòng, riêng tiền xăng đã đội lên đáng kể. Tôi nói rất nhẹ nhàng, cốt để nó hiểu cho.
Nhưng kỳ kỳ ngồi ghế phụ, mắt rán vào điện thoại, cười hì hì. Ôi chào, chị Noãn Noãn, chúng mình đều là đồng nghiệp cả mà. Với lại chị vốn dĩ cũng phải đi làm thôi, tiện đường đón em một chút có sao đâu ạ.
Tiện đường, 10km vòng ngược hướng, mà nó gọi là tiện đường.
Tôi im lặng, nó lại ngừng lên, cười tít mắt. À đúng rồi chị Noãn Noãn, chị dừng xe ở ngã tư phía trước một chút nhé, em xuống mua ly cà phê.
Lúc đó tôi đã muốn nói, cà phê của em. Em, em có bao giờ hỏi chị có muốn uống gì không?
Nhưng tôi không nói.
Tôi dừng xe, chờ nó thong thả xuống mua cà phê, rồi lại chờ nó về.
Tôi cứ thế mà im lặng suốt nửa năm.
Ngay từ ngày đầu nó nhập chức, sau khi phát hiện tôi có ô tô riêng, nó đã bám lấy tôi như một thói quen.
Ban đầu nó còn biết nói vài câu khách sáo. Chị Noãn Noãn, thật sự làm phiền chị quá, ngày nào cũng đưa đón em, lần sau em nhất định sẽ bù tiền sang cho chị.
Rồi lại cảm ơn chị Noãn Noãn, lần sau em mời chị ăn cơm.
Nhưng cái lần sau ấy, nó lặp đi lặp lại suốt 6 tháng, không một lần nào thành hiện thực.
Không chỉ vậy, nó còn ngày càng quá quát hơn.
Có hôm tối muộn, nó nhắn tin, giọng điệu như ra lệnh.
Chị Noãn Noãn, sáng mai chị dậy sớm một chút, vòng tới dưới nhà em đón em nhé, giờ cao điểm đông quá, em sợ trễ giờ làm.
Tôi đọc tin nhắn mà lòng nguội lạnh.
Nó chưa từng coi việc tôi đưa đón là một sự giúp đỡ.
Nó coi đó là đương nhiên, nhưng tôi vẫn chưa từng từ chối.
Tôi cứ âm thầm chịu đựng, cho tới một ngày tôi nhận ra.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.